Chẳng ai dặn trước, nhưng đến một ngày, ta sẽ rời khỏi nơi từng gọi là thanh xuân…
Có những điều ta ngỡ sẽ kéo dài mãi - như bốn năm đại học, như những buổi sáng đến lớp, như ánh mắt của bạn bè thân thuộc, hay màu nắng đổ dài trên sân trường mỗi chiều. Nhưng rồi đến một lúc, ta chợt hiểu, mọi thứ rồi cũng sẽ qua.
Nhân văn, với tôi, không chỉ là tên một ngôi trường - đó là cả một thanh xuân lặng lẽ lớn lên trong từng trang giáo trình, từng bậc cầu thang quen thuộc, từng ánh chiều tắt nắng trên hành lang gió lộng. Nơi ấy, chúng tôi đã lớn lên. Đã đi qua bao mùa thi cử, bao lần hoang mang, vấp ngã, rồi lại lặng lẽ đứng dậy - vì tin rằng thanh xuân này đang rất đáng sống.
Sắp phải rời xa rồi, mà lòng còn chưa kịp chuẩn bị. Ngày đầu tiên đến trường, tôi từng đếm từng giây mong chóng kết thúc giờ học; giờ đây, lại muốn níu kéo từng phút dù chỉ là ngồi im lặng trong góc thư viện cũ.
Tôi chưa quen với việc sẽ không còn vội vã lên lớp, không còn tin nhắn “mày tới chưa”, không còn cảm giác hồi hộp mỗi khi bảng điểm xuất hiện. Mỗi ngày trôi qua giờ đây dường như mang theo một cái “lần cuối”: lần cuối ngồi trong lớp, lần cuối đi ăn ở căn tin, lần cuối cùng gọi nhau ra quán nước trước cổng trường.
Chúng tôi từng nghĩ sẽ còn rất nhiều thời gian - nhưng hóa ra, thanh xuân chỉ ghé ngang một lần, rồi rời đi rất khẽ. Sau này, khi mỗi người một nơi, chúng tôi sẽ nhớ nhau. Không phải bằng những điều quá lớn lao, mà bằng những điều bình dị nhất: một ly cà phê hòa tan nơi thư viện, một câu nói đùa giữa giờ học, một cái khoác vai sau buổi thuyết trình… Những điều nhỏ bé ấy, chính là thứ níu giữ ta lại với tuổi trẻ.
Và cả Nhân văn nữa - nơi đã lặng lẽ ôm lấy chúng tôi suốt những năm tháng đẹp nhất đời. Cảm ơn, vì đã là nơi cho chúng tôi được là chính mình. Được học cách yêu, cách sai, cách sửa, cách đứng dậy và bước tiếp. Nếu có thể ước một điều vào khoảnh khắc này, tôi chỉ mong thời gian chậm lại - một chút thôi - để tôi kịp ngoảnh nhìn tất cả và mỉm cười mà nói:
“Tớ đã sống ở đây bằng cả trái tim.” Ngày mai, chúng tôi rời đi. Nhưng hôm nay - cho phép chúng tôi được lưu luyến thêm một chút nữa.
Tạm biệt nhé, Nhân văn. Không phải là mãi mãi. Chỉ là: hẹn gặp lại - trong một miền ký ức dịu dàng.